Hoắc lão phu nhân thở dài một hơi, sự đau khổ của bà cũngkhông ít hơn Tả
Lăng Thần, dù sao thì đó là con gái và con rể của bà…
"Chỉ có thể nói tất cả đều là nghiệt duyên. Lăng Thần,có thời gian thì đi
thăm mẹ của con đi, bà nghĩ bà ấy ở dưới suối vàng có thểnhìn thấy con ưu
tú thế này thì cũng rất vui mừng."
Tả Lăng Thần gật đầu, tay run run.
Úc Noãn Tâm rối bời mà nhìn tất cả. Chân tướng đã phơi bày rồi,nhưng lại
không ngờ nó lại đáng tiếc cùng đau lòng đến vậy.
Cuố cùng thì nàng đã hiểu tại sao Hoắc gia lại có nhiều bí mậtnhư vậy. Có
đôi khi bí mật cũng là một sự bảo vệ, một sự che chở!
Ánh mắt Hoắc Thiên Kình nhìn Tả Lăng Thần cũng tràn ngập vẻphức tạp,
cả nửa ngày sau mới hỏi:
"Lăng Thần, tại sao trước giờ lại không giải thích khiđối mặt với sự nghi
ngờ của anh? Chắc chắn cái chết của ba anh cũng là một tainạn ngoài ý
muốn phải không?"
Tả Lăng Thần cười khổ
"Anh và em thì có gì khác nhau. Lúc đó, khi đối mặt vớisự nghi ngờ của
em thì anh cũng không giải thích mà! Xem ra cho dù em và anhkhông có
quan hệ máu mủ nhưng cũng cùng một loại người!"
Hoắc Thiên Kình không nói gì.
Trong không khí tràn ngập vẻ im lặng nặng nề, cuối cùng Hoắclão phu
nhân phá vỡ nó:
"Chân tướng cũng đã được làm rõ rồi. Người chết thìchúng ta tưởng nhớ,
người còn sống thì phải sống cho tốt. Lăng Thần, tuy con vàHoắc gia