rằng…"
"Con phải gặp anh ấy, đưa còn đi gặp anh ấy."
Úc Noãn Tâm cố nén vẻ mệt mỏi của cơ thể, từ giường ngồi dậy,vẻ mặt đau
thương cùng bất lực.
"Noãn Tâm, ba đẩy con qua đó." Ông Úc mở miệngnói.
Úc Noãn Tâm gật đầu: "Còn có cục cưng nữa, Lăng Thần muốnnhìn thấy
cục cưng nhất."
Trong phòng bệnh nặng, ánh sáng rất mờ.
Tả Lăng Thần đã trải qua cấp cứu, anh nằm thoi thóp trên giường,hai mắt
nhắm chặt không động đậy.
"Xin các vị hãy chuẩn bị tâm lý, chúng tôi đã cố gắng hếtsức, Tả tiên
sinh…"
Viện trưởng được tin báo liền đích thân chạy đến, vẻ mặt tiếcnuối cùng bất
đắc dĩ mà nói.
"Viện trưởng, ông nói thế là có ý gì? Mau cứu anh ấy…"
Úc Noãn Tâm đau lòng gần chết. Nàng nhớ tới trước khi lênxe, thì ra viên
đạn đó thực sự bắn trúng người anh nhưng anh vẫn đưa nàng tới bệnhviện,
thậm chí không để nàng phát hiện bất cứ sự khác thường nào.
Viện trưởng thở dài một hơi…
"Thương thế của Tả tiên sinh quá nghiêm trọng, hơn nữađã bỏ lỡ thời cơ trị
liệu tốt nhất, mất máu quá nhiều, vả lại viên đạn nằm vàochỗ trí mệnh nên
chúng tôi đành lực bất tòng tâm. Các vị có lời gì cần nói thìnói đi."