Úc Noãn Tâm không nói gì thêm, cố nén cảm giác sắp ngất xỉumà đứng
dậy, vọt vào phòng bệnh…
Mọi người cả kinh, lập tức đuổi theo…
Trong phòng bệnh, Úc Noãn Tâm ngồi bên cạnh Tả Lăng Thần, nhữngngón
tay mảnh khảnh nhẹ nhàng vuốt ve mặt anh, trên gương mặt xinh đẹp tràn
ngậpvẻ đau thương.
"Lăng Thần, Lăng Thần…"
Những hình ảnh của quá khứ lần lượt hiện lên trước mắt nàng.Anh từng tao
nhã biết bao nhưng giờ lại nằm im ở đó.
Tả Lăng Thần khó nhọc mà mở mắt, gương mặt quen thuộc từ từánh lên
trong mắt anh, môi anh mấp máy…
"Noãn Tâm, thấy em bình an là tốt rồi, đứa nhỏ…"
"Ba, cục cưng…"
Úc Noãn Tâm lập tức tiếp lấy một đứa trẻ từ tay ba mình, đứakhác thì Anna
Winslet đang bồng. Họ đều bước lên…
"Lăng Thần, anh xem anh đã làm cha nuôi rồi này, chúngnó là một trai một
gái…"
Nước mắt của Úc Noãn Tâm đã rơi xuống nhưng vẫn cố nén đauthương mà
nở nụ cười.
Hai đứa trẻ không khóc không nháo, mở to mắt mà nhìn Tả LăngThần trên
giường bệnh, bàn tay vô lực của anh khẽ sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn
củachúng.