"Chúng nó thật dễ thương. Con trai thì giống ThiênKình, con gái thì giống
em."
Giọng của anh rất yếu ớt, giống như là chiếc lá, có thể tungbay theo gió bất
cứ lúc này.
"Lăng Thần, chúng còn đợi anh yêu thương chúng, anhkhông thể xảy ra
chuyện gì, biết không…"
Úc Noãn Tâm nắm chặt lấy tay anh, giọng nghẹn ngào mà nói:"Thiên Kình
đã mất tích rồi, em không muốn mất đi cả anh…"
"Anh xin lỗi, Noãn Tâm, anh nghĩ anh phải nuốt lời rồi."
Tả Lăng Thần cố gắng đưa tay lên lau đi những giọt nước mắtđau lòng trên
mặt nàng.
"Anh nghĩ rằng… anh sẽ thay Thiên Kình bảo vệ em."
Ánh mắt anh lộ vẻ đau buồn, thương tâm mà nhìn nàng rơi lệ:"Đáng tiếc
anh vẫn không thể thay thế được."
"Lăng Thần, anh đừng nói lung tung, nhất định anh sẽkhông sao đâu."
Úc Noãn Tâm không thể kiềm nén vẻ đau thương của mình nữa. Sựkiếm
chế cùng vẻ kiên cường trong mấy tháng nay đã hoàn toàn tan biến vào
giờkhắc này, nước mắt rơi xuống từng giọt.
Tả Lăng Thần nở nụ cười, trong sự yếu ớt có chứa nỗi đau lybiệt. Anh nhìn
mọi người một lượt, sau đó dừng lại trên người Anna Winslet…
"Mợ, Hoắc Thị và Tả Thị…"
"Lăng Thần, mợ biết con muốn nói gì."