"Là Kiêu!"
Giọng của hắn trở nên rất trầm và bi thương. "Lúc đó,khi cậu ta phát hiện
anh bị tập kích thì xuống nước cứu anh. Nhưng vì người củađối phương
quá đông, cho dù bọn anh từng được huấn luyện thì cũng khó mà địch
lại.Vì cứu anh mà cho dù trong cơn hấp hối, Kiêu đã đẩy anh đang bị
thương nặng vàodòng nước chảy, còn cậu ta thì lại tự hủy đi khuôn mặt
mình. Anh chỉ có thể trơmắt nhìn cậu ta vì anh mà mất đi tính mạng."
Trong đầu Úc Noãn Tâm bỗng hiện lên hình bóng cao lớn ấy,thì ra là Kiêu.
Anh ta luôn lẳng lặng mà đi theo sau Hoắc Thiên Kình, im hơi lặngtiếng
nhưng lại dùng cách thức ấy để bảo vệ Hoắc Thiên Kình.
"Thiên Kình!"
"Người của Phương gia đã hại anh mất đi hai người anhem, cho dù là anh
nằm trên giường cũng không để bọn họ sống yên được!" MặtHoắc Thiên
Kình trở nên lạnh lùng đáng sợ.
Úc Noãn Tâm nhìn vẻ mặt đột nhiên thay đổi của hắn thì bỗngnhớ tới điều
gì…
"Thiên Kình, lẽ nào anh nhúng tay vào việc của Phươnggia?"
Mắt Hoắc Thiên Kình lạnh lẽo.
"Con cáo già Phương Phạm này trước giờ không giỏi làmăn, muốn lão ta
hoàn toàn mắc mưu thì phải làm lão tin anh đã chết. Vì thế anhâm thầm cho
người mua chuộc báo chí, đưa tin về thi thể của Kiêu, cố ý tung nhữngtin
tức bất lợi cho Hoắc Thị. Anh rất hiểu cách làm việc của Lăng Thần, chắc
chắncậu ấy sẽ lợi dụng tin tức này mà làm cho Phương Phạm mất đi sự
cảnh giác, yêntâm mà thu mua một lượng lớn cổ phiếu của Hoắc Thị, mà
lăng Thần cũng sẽ nhâncơ hội này mà cho lão ta một đòn trí mệnh. Phương
Thị xuống dốc, anh lại ra lệnhcho người đem chứng cứ phạm tội của