Đó là… Yi Fei Si!
"Thiên Kình, anh thực sự tìm thấy nó rồi!"
"Cô bé lơ đãng, chiếc nhẫn này kẹt trên nhánh san hô, lầnsau không được
sơ suất thế nữa."
Hoắc Thiên Kình cưng chiều mà căn dặn: "Vì cho em một bấtngờ mà anh
đã cố ý tới con phố ấy tìm một cái hộp xinh xắn, không ngờ lại thấycon của
anh đi trên phố như hồn ma không chủ. Em đúng là vô tâm, cư nhiên
dámlàm lạc mất con trai và con gái của anh."
"Thiên Kình!"
Úc Noãn Tâm không đợi hắn nói hết, rốt cuộc không nhịn đượcmà nhào
vào lòng hắn. "Sao anh lại ngốc như thế, nhẫn mất rồi thì thôi đi,tính mạng
của anh mới là quan trọng nhất. Ba năm nay, mỗi ngày em đều nhớ
anh,mong anh quay về, mỗi ngày em đều sống trong sự dằn vặt áy náy. Sao
anh có thểvì em mà chạy đến nơi xa xôi nghìn trùng ấy tìm nhẫn, thậm chí
là thiếu chút nữamất cả mạng chứ?"
Nàng không thể kìm nén được nữa, sự đau đớn cùng khổ sởtrong lòng đều
phát tiết ra.
Nàng thật sự rất đau lòng, rất rất đau. Vào lúc hắn đau đớnnhất thì lại
không có mặt bên cạnh hắn.
Nước mắt chảy dọc xuống hai má nàng, ngay sau đó bị HoắcThiên Kình
nhẹ nhàng hôn lấy.
Khẽ nâng mặt của nàng lên, dịu dàng mà lau đi nước mắt củanàng, ánh mắt
hắn thâm tình mà nhìn sâu vào mắt nàng, nói từng chữ: "Bởivì… anh yêu
em!"