Phương Phạm và Phương Thị trong mấy năm naygiao cho phòng điều tra
thương mại. Đương nhiên trong lúc đó, Lăng Thần cũngtìm được không ít
chứng cớ."
"Cho nên cả Phương gia đều bị bắt đều là do anh anbài?" Úc Noãn Tâm cả
kinh. Người này nằm trên giường mà còn có thể bày mưutính kế như vậy.
Hoắc Thiên Kình hừ lạnh. "Làm bọn họ ngồi tù đúng là nhẹcho họ quá,
nhất là Phương Phạm. Bệnh tim của ông ta tái phát cũng không phảilà ngẫu
nhiên, chỉ có điều anh không ngờ ngay lúc hấp hối ông ta còn chỉ
thịPhương Nhan nén lòng phái sát thủ làm hại Lăng Thần mất mạng. Nếu
bọn chúng đãbất nhân thì anh cũng sẽ bất nghĩa. Kiêu và Lăng Thần đã
chết, anh buộc chúngphải trả cái giá đau đớn nhất, dùng mạng của cả nhà
để tế các anh em củaanh."
Úc Noãn Tâm nghe thấy mà khiếp hồn đảm vía, nàng không khó đểđoán
được vận mệnh của Phương gia.
Hoắc Thiên Kình thấy sắc mặt nàng có vẻ nặng nề thì khẽ cười,trong
thoáng chốc, sự dịu dàng lại trở về trong mắt hắn.
"Sau khi cơ thể được bình phục thì anh rất nhớ em, muốnlập tức bay về bên
cạnh em."
Úc Noãn Tâm nhìn hắn.
"Tại sao anh lại xuất hiện ở con hẻm ấy?"
Hoắc Thiên Kình cười khẽ, giống như làm ảo thuật mà đưa mộtcái hộp xinh
xắn ra trước mắt nàng.
Úc Noãn Tâm run run mà nhận lấy, mở ra…
Chiếc nhẫn tinh xảo đang tỏa anh ánh sáng chói mắt dưới ánhđèn…