vậy không đến mức khiến người ngoài biết được là do tác động bí
mật."Hoắc Thiên Kình nhàn nhạt nói, thuận tay chỉ chỉ vào cái ly không ở
bên cạnh.
Ngu Ngọc lập tức chủ động từ từ rót rượu vang vào, cầm cáily lên khẽ nói:
"Thiên Kình, người ta không tin được công ty quản lý, lẽnào… anh không
muốn quản em nữa rồi sao?"
Hoắc Thiên Kình cầm ly rượu uống một hơi cạn sạch, khẽ nhếchmôi, nâng
khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ta lên, thờ ơ nói: "Hiện nay em là nữdiễn viên
chói sáng một góc trời, những người muốn quản em làm sao mà lại ít
được?"
Cặp mắt Ngu Ngọc chợt lóe lên nét hoảng sợ, vội vàng nũng nịulay lay
cánh tay hắn nói: "Thiên Kình, người ta từ một diễn viên nhỏ nhoibình
thường biến thành một nữ diễn viên như ngày hôm nay đều bởi vì có anh.
Emyêu anh, cho dù biết anh có rất nhiều người đàn bà khác, cũng cam tâm
tình nguyện.Thiên Kình, có phải là anh đã thấy bài báo đó rồi không?
Những tin đồn kia đềulà do các phóng viên viết bậy, em cùng nam diễn
viên kia thực sự khôngcó…"
"Tôi không thích nghe giải thích!"
Hoắc Thiên Kình cất tiếng nói trầm thấp cắt đứt lời Ngu Ngọcnói, mày
nhíu lại. "Em nói em yêu tôi?"
"Đúng vậy, Thiên Kình, em yêu anh, vì anh em có thể làmbất cứ chuyện
gì!" Ngu Ngọc vội vã nói.
Hoắc Thiên Kình thích thú gật đầu, bất ngờ nói một câu:"Nếu như ngày
hôm nay Hoắc Thiên Kình tôi bị phá sản, hay chỉ là một kẻnghèo hèn
không một xu dính túi, em còn có thể duy trì tình yêu của mình nữakhông?"
Hả?