7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 236

vọngđáng kinh người của hắn, người đàn ông như vậy làm sao không khiến
cho đàn bàđiên cuồng được?

Hoắc Thiên Kình vững vàng ngồi trên ghế xếp, toàn thân tỏara uy quyền
cùng khí thế như quân vương, nhìn người đàn bà trong lòng mình
uyểnchuyển như nước chậm rãi di chuyển xuống dưới, bàn tay to lớn của
hắn cũng phủtrên đầu nàng, ngón tay thon dài kéo lấy sợi tóc cuộn sóng với
sức lực vừa phải.

Niềm kiêu ngạo của đàn ông hoàn toàn thức tỉnh, dưới sự vuốtve thành thạo
của Ngu Ngọc càng trở nên đáng sợ…

"Thiên Kình, thích không…" Ngu Ngọc quỳ gối trênboong tàu, hơi thở
cũng trở nên dồn dập, ánh mắt mơ mơ màng màng ngẩng lên nhìnhắn.

Hoắc Thiên Kình không nói gì, đôi môi mỏng nhếch lên mộtcái, bàn tay to
vỗ vỗ ra hiệu một chút trên đầu cô ta.

Thân thể Ngu Ngọc tức khắc mềm như nước, bộ dạng như là đạtđược hết
thảy ân sủng, cúi gương mặt xuống, cái miệng nhỏ nhắn như cánh hoa
đỏtươi mở ra…

Đột nhiên sự mềm mại từ đầu lưỡi truyền đến khiến cặp mắt HoắcThiên
Kình dần dần chuyển sang tối sầm, nam tính ngang tàng ở trong miệng
NguNgọc càng trở nên to lớn hơn, làm cho cô ta bắt đầu không chịu nổi.

Khóe mắt lại lần nữa lướt qua bóng dáng đang dạo chơi cách đấykhông xa
kia, bóng dáng hờ hững cùng thờ ơ khiến lông mày Hoắc Thiên Kình
độtnhiên không vui, đáy mắt lộ vẻ băng lạnh…

Ngón tay kéo lấy mái tóc dài bỗng nhiên dùng một chút sức…

"Ô…"