Ngu Ngọc ở dưới thân ăn đau kêu lên một tiếng, đáng thươnggiương mắt
nhìn người đàn ông cao cao tại thượng, không rõ mình đã làm sai cáigì.
Đây là một người đàn ông có khả năng nắm giữ chúng sinh, người đàn ông
đứngở trên cao nhìn xuống toàn bộ thế giới, chỉ cần nhìn vào đôi mắt hắn,
hơi thở củacô cũng không thuộc về mình nữa!
"Tự mình ngồi lên trên!"
Tiếng nói trầm thấp của người đàn ông, trước sau đều mang theogiọng điệu
mệnh lệnh, có chút khát vọng, nhưng lại càng giống như đang trút cơngiận
dữ hơn, vang ở bên tai cô ta như là thúc dục hứng thú kích tình.
Đáy mắt Ngu Ngọc mừng như điên, lập tức đứng dậy, phong tìnhvạn chủng
mà khóa mình, ngồi ở trên đùi người đàn ông mạnh mẽ…
"Thiên Kình…"
Trong cơ thể dạt dào cảm giác dị thường khiến nàng không nhịnđược thét
lên, thân thể lập tức xụi lơ, hóa thành một tầng xuân thủy, khuôn mặtnhỏ
nhắn chôn trong ngực người đàn ông, gương mặt được trang điểm công phu
khẽnghiêng sang bên, mái tóc quăn dài như nước chảy nhẹ nhàng rủ xuống,
rơi trêncánh tay của người đàn ông.
Trên mặt biển xanh thẳm màu trắng bạc như trong cổ tích,trong chiếc du
thuyền xa hoa, một đôi nam nữ đang trình diễn một màn khiến kẻkhác phải
đỏ mặt tía tai.
Người đàn bà xụi lơ như kẹo đường trong lòng người đàn ông,còn hắn thì
nheo hai mắt lại, dốc sức đưa sâu vào, thuần túy chỉ là phát tiết,chỉ là phát
tiết…