Trong ống nghe, ngữ khí của Anna Winslet rõ ràng bất mãn."Ta mặc kệ con
nghĩ như thế nào, lập tức trở về gặp ta!"
"Mẹ, con đang nghỉ phép!" Hoắc Thiên Kình nhắc nhởmột câu thiết yếu.
"Ta biết con đang nghỉ phép! Thế nhưng hiện giờ ta quantâm nhất là việc
chung thân đại sự của con! Hôn lễ của con cùng Phương Nhan phảiđược tổ
chức!" Anna Winslet nhấn mạnh.
"Chuyện này sau khi kỳ nghỉ kết thúc con sẽ bàn tới!"Hoắc gia luôn thưa
thớt người, mẹ hắn lo lắng cũng đúng.
"Ta muốn con trở về không đơn thuần bởi vì chuyện tìnhcủa Phương Nhan,
bà nội con cứ ầm ĩ muốn gặp con, mấy ngày nay bà rất khôngvui, nháo
Hoắc gia từ trên xuống dưới không được bình an, ta nghĩ cũng chỉ cócon
mới có khả năng làm cho bà nội an tĩnh lại" Anna Winslet than nhẹ
mộttiếng rồi nói.
"Bà nội làm sao vậy?" lông mày Hoắc Thiên Kình khẽnhíu lại.
Hắn có thể không phải là một người tình tốt, nhưng tuyệt đốixứng với danh
hiệu đứa cháu hiếu thảo, đối với chuyện của bà nội, hắn cũng sẽluôn luôn
để ở trong lòng.
"Bà nội buổi sáng ngủ dậy tâm huyết dâng trào, muốnnghe đàn dương cầm,
ta mời người đánh đàn dương cầm hay nhất đến, vậy mà bà nộicon căn bản
là không hài lòng, ta lại bảo tới Phương Nhan, không nghĩ là cũng bịbà nội
mắng cho. Ta thực sự không có biện pháp nữa rồi." Giọng nói củaAnna
Winslet lộ ra vẻ mệt mỏi.
Anna Winslet có thói quen sinh hoạt cố hữu của phụ nữ Anh quốc,tuy nói
gả vào Hoắc gia nhiều năm như vậy, nhưng vẫn như trước cùng Hoắc
gialão thái thái duy trì một khoảng cách nhất định, hai người bởi bất đồng
trongthói quen sinh hoạt, tương kính cũng có chút tương viễn.