7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 240

"Con biết rồi"

Hoắc Thiên Kình nói một câu. Trên đời này, lão thái tháinghe lời nhất cũng
chính là lời nói của đứa cháu trai này.

Úc Noãn Tâm cảm thấy lần đầu tiên mình đến gần bầu trời đêmnhư thế. Tại
hòn đảo tư nhân nhỏ yên tĩnh mà mỹ lệ này, mọi vì tinh tú dườngnhư được
nước biển làm nổi bật nên càng lấp lánh thăm thẳm hơn, bầu trời đêmcũng
lộ ra một hơi thở khoan khoái nhẹ nhàng. Giờ khắc này, nàng hiểu rõ
ýnghĩa đích thực của trời cao biển rộng.

Ngày hôm nay nàng gần như là thất tha thất thểu từ trênboong tàu chạy về
buồng nhỏ trên tàu. Cảnh tượng vô cùng thối nát ám muội trênboong tàu
lúc ban ngày làm cho nàng sợ hãi đến suýt chút nữa rơi vào trong biểnrộng
mênh mông. Nàng chỉ là muốn lên boong tàu hít thở mà thôi, không ngờ tới
lạigặp được một màn không chịu nổi như thế.

Cho tới bây giờ, mỗi khi nàng nghĩ đến vẫn còn tim đập dồn dập,mặt đỏ tía
tai.

Hoắc Thiên Kình kia đúng là tràn đầy tinh lực. Chẳng qua… đốimặt với
người đàn bà nhiệt tình như Ngu Ngọc, hẳn là hắn rất thích.

Không hiểu sao lại nổi lên cảm giác quái lạ không hài lòng vừarồi, nàng
khẽ thở dài, vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi, thì cửa phòng lại bị đẩy ra.

Úc Noãn Tâm lại càng hoảng sợ, đứng ở của chính là Ngu Ngọc!

"Nếu như tôi là cô thì sẽ chủ động rời đi!" Ngu Ngọckhông đợi Úc Noãn
Tâm mở miệng, liền chủ động đi đến, đôi mắt kiêu căng nhìnnàng.

Úc Noãn Tâm nhìn cô ta một cái, ngược lại cầm lấy một cái gốiôm, ôm vào
trong lòng, ngồi trên giường…