"Nếu Ngu tiểu thư tới tìm tôi chỉ là để muốn nói mộtcâu như thế, vậy mời
trở về đi. Tôi đã từng nói rồi, tôi đi hay ở lại đều khôngphải chuyện cô có
khả năng quyết định." Nàng đã hoàn toàn chuẩn bị tốt tâmlý đi xuống núi
rồi.
Ngu Ngọc khinh thường nhìn nàng một cái, trực tiếp ngồi xuốngsô pha.
"Không nghĩ tới một người nho nhỏ mới vào nghề như cômà nói năng lợi
hại như vậy. Cô tự cho là mình rất quyến rũ, rất có bản lĩnhkhiến Hoắc tiên
sinh đối với cô chết mê chết mệt hay sao?"
Úc Noãn Tâm nhẹ nhàng cười, thờ ơ khẽ nói: "Ngu tiểuthư, tôi thấy cô lo
lắng thái quá rồi, kỳ thực đêm nay cô tìm đến tôi, đơn giảnlà muốn làm cho
tôi cách xa Hoắc tiên sinh một chút, không phải sao?"
"Coi như cô vẫn còn biết điều!" Ngu Ngọc cười lạnhmột tiếng.
Đôi mắt đẹp của Úc Noãn Tâm dần dần nổi lên ý cười, đẹp giốngnhư tuyết
trong hoàng hôn tháng ba, lại mang theo khí chất, kể cả đôi môi đỏtươi kia
cũng mơ hồ cong lên, nhưng… dần dần chuyển thành châm chọc.
"Dựa vào lý do thoái thác của tiểu thư Ngu Ngọc, liệutôi có thể lý giải là…
cô đang sợ hãi chăng?"
Ngu Ngọc sửng sốt. "Cô có ý gì? Có gì phải sợhãi?"
Úc Noãn Tâm thẳng thắn dựa người vào đầu giường, ngữ khí thảnnhiên
như âm thanh của tự nhiên. "Cô sợ tôi sẽ cướp đi tất cả những thứ vốnthuộc
về cô!"
Một câu nói, ngữ khí tuy rằng rất nhẹ nhàng, nhưng uy lực lạikhông thua gì
một quả bom nguyên tử.