"Ngu tiểu thư!"
Úc Noãn Tâm thực sự tức giận, đôi mắt đẹp lộ ra một tiakhông vui. "Hiện
nay cô đã là nữ diễn viên nổi danh rồi, cô không cảm thấyviệc cô tìm đủ
mọi cách châm chọc đối với một người mới như tôi, ngược lại làthể hiện ra
tâm tính đố kị của cô sao? Tôi mong cô hiểu rõ một điều, tôi căn bảnkhông
có dự định muốn cùng cô tranh giành cái gì, tôi chỉ là muốn cuộc sống
đượcyên ổn mà thôi, nói khó nghe một chút chính là, tôi chỉ mong muốn
chính mình cóthể nuôi sống được bản thân, còn nữa là…"
Nàng dừng lại một chút, cụp mắt xuống, hàng mi thật dài nhẹnhàng run
run, tựa như bươm bướm vô lực bay lượn trong gió, sau khi hít sâu mộthơi,
khó khăn nói ra một câu: "Tôi căn bản sẽ không có bị Hoắc tiên sinhbao
dưỡng, tôi cùng anh ta… chỉ là giao dịch vài ngày ngắn ngủi mà thôi…"
Muốn nàng phải thừa nhận những điều này thực sự rất khókhăn, thế nhưng
nếu không thừa nhận những điều này mà nói, chỉ biết sẽ đưa tớicàng nhiều
các phiền phức không cần thiết.
Úc Noãn Tâm nói xong một câu, giương mắt nhìn về phía Ngu Ngọc,nhưng
lại lơ đãng thấy được bóng dáng to lớn không biết đứng ở cửa từ bao giờ.
Trái tim đột nhiên "thình thịch" một tiếng.
"Ha ha, Úc Noãn Tâm, thì ra là tôi đã xem trọng cô. Tôiđã nói mà, món
điểm tâm ngây ngô như cô làm sao có khả năng phù hợp với khẩu vịcủa
Hoắc Thiên Kình, anh ấy cũng chỉ là ăn chán sơn hào hải vị, thỉnh thoảng
muốnthay đổi khẩu vị mà thôi, còn nữa…"
Ngu Ngọc bởi vì đưa lưng về phía cửa, cũng không phát hiệnra, cô ta cười
lạnh nhìn Úc Noãn Tâm. "Làm nghệ sĩ, tôi thực sự thấy mất mặtthay cô, chỉ
là một cuộc giao dịch? Hành vi của cô thật sự là ti bỉ. Đồ đàn bàrẻ mạt!"