Ngu Ngọc đứng dậy, cặp mắt đen bừng lên lửa giận, nhưng tứckhắc ý thức
được hành động của mình quá mức kích động, lại lần nữa giả vờ taonhã
ngồi xuống, khịt mũi cười nói: "Chỉ bằng cô? Cô là quá tự tin hay
đangđánh giá thấp vị trí của tôi trong lòng Hoắc Thiên Kình? Không ngại
nói cho côbiết, hôm nay trên boong tàu Hoắc Thiên Kình còn muốn tôi!"
Úc Noãn Tâm hơi cau mày lại một chút, thản nhiên nói:"Tôi hoàn toàn
không muốn nghe chuyện có liên quan đến các người. Giữ lạiđi."
"Cô thật đúng là ngây thơ!"
Ngu Ngọc lạnh lùng cười. "Tôi muốn nói cho cô biết là…đừng tưởng rằng
mình thực sự có bản lĩnh leo lên chiếc thuyền lớn Thiên Kìnhnày. Nếu như
cô thực sự khiến Thiên Kình thần hồn điên đảo, anh ta cũng sẽkhông có
tinh lực để mà muốn tôi nữa. Tôi biết hôm nay trong phòng thay quần áohai
người làm chuyện gì. Thật đáng tiếc, tất cả chuyện phát sinh trên boong
tàuđều đủ để có thể nói trong tương lai, hứng thú của Thiên Kình đối với cô
cơ bảnsẽ không nhiều. Nói vậy kết quả của cô cùng những người đàn bà kia
cũng khôngcó gì khác biệt cả!"
"Ngu tiểu thư, nếu như đêm nay mục đích của cô chỉ làmuốn làm tôi nhục
nhã, vậy cô đã đạt được rồi đó, rất xin lỗi, tôi cần đi nghỉngơi!"
Úc Noãn Tâm thực sự không có nhiều tinh lực cùng cô ta tranhchấp, từ tối
qua đến giờ, giấc ngủ của nàng ít đến đáng thương, so với lúc có hợpđồng
hay chụp ảnh vẫn còn mệt hơn.
"Thế nào? Không dám đối mặt hay là sợ tôi đâm đến miệngvết thương của
cô? Tôi và cô đều là nghệ sĩ, làm nghệ sĩ cần tìm một chỗ dựa vữngchắc là
chuyện đương nhiên không đáng trách, nhưng cũng phải nhìn xem bản
thânmình rốt cục nặng bao nhiêu, bằng không bị làm vật tiêu khiển không
công chongười ta thì cũng chỉ có thể tự nhận mình là không may mà thôi!"
Ngu Ngọckhông có ý định từ bỏ, ngữ khí cực độ ác liệt.