"Thế nào? Bây giờ các ngươi không nghe lời của ta rồiphải không? Nếu
không đi ta cầm gậy đánh các ngươi đi." Hoắc lão phu nhânnói, liền cúi
người thấp xuống muốn đi cầm cây gậy lên.
Úc Noãn Tâm cả kinh, vội vàng đoạt lấy cây gậy, thở dài nói:"Mọi người
xuống dưới đi, tôi sẽ chăm sóc bà cụ, yên tâm đi."
Bọn người hầu lúc này mới dè dặt rời khỏi gian phòng.
Hoắc lão phu nhân nhìn Úc Noãn Tâm, nhíu mày. "Ha,không nghĩ tới một
cô gái nhỏ như cháu mà bọn họ lại nghe lời."
Úc Noãn Tâm nhìn bà một cái, khẽ thở dài, đem cây gậy đểsang một bên
mà Hoắc lão phu nhân có thể với đến được, sau đó ngồi xuống, cặp
mắttrong veo vô cùng chăm chú.
"Hoắc lão phu nhân à."
"Chờ một chút!" Nàng vừa muốn nói lại bị Hoắc lãophu nhân thoáng cái
ngắt lời, nhíu mày lại hỏi: "Vì sao cháu toàn gọi Hoắclão phu nhân?"
Lời nói của bà làm Úc Noãn Tâm hơi sửng sốt.
"Là bà đồng ý gọi như thế, không gọi bà là Hoắc lão phunhân còn có thể
gọi bà là gì đây?"
Hoắc lão phu nhân hít sâu một hơi, nhìn nàng với ánh mắt bấtmãn, nói:
"Con bé này sao lại không có lễ phép vậy? Hẳn phải gọi bà mớiđúng, như
vậy mới có thể biểu hiện cháu là một cô gái có lễ phép, đã hiểuchưa?"
"Bà?"
Úc Noãn Tâm kinh ngạc nhìn bà lão, khó hiểu hỏi thăm:"Là bà không cho
cháu gọi là bà, thế nào bây giờ lại…"