"Khi đó là khi đó, bây giờ là bây giờ! Bây giờ ta đổi ýrồi, muốn nghe cháu
gọi bà, không được sao?" Hoắc lão phu nhân lại cất caogiọng, nhìn nàng
nói.
"Được được được, cháu gọi bà là bà, bà đừng đánh thứcngười khác nữa."
Úc Noãn Tâm vừa giận vừa buồn cười giơ hai tay lên đầu hàng,tuy rằng sau
khi tiếp xúc với bà lão này chưa lâu, hơn nữa bà vẫn thường xuyêncáu giận,
thế nhưng nàng có thể nhận ra bà lão này rất thiện lương, hơn nữa cóđôi khi
trở nên bướng bỉnh lại giống như một đứa trẻ rất đáng yêu.
Người già thôi, tuổi tác càng cao sẽ càng sợ cô độc, giốngnhư Hoắc lão phu
nhân này vậy, sở dĩ bà cụ lớn giọng như vậy, thậm chí làm náoloạn khiến cả
nhà không được an bình, kỳ thực việc này chỉ là một kiểu phươngthức bà
cụ muốn làm người khác quan tâm mà thôi.
Điểm này, cũng giống như trẻ con, tất cả mọi người đều nóingười già là
"đứa trẻ già" mà.
"Ừ, vậy cũng được."
Hoắc lão phu nhân thỏa mãn gật đầu, tựa người vào đầu giường,chỉ chỉ vào
chiếc đàn dương cầm cách đó không xa
"Vậy, ta muốn nghe đàn dương cầm, cháu đàn cho tanghe."
Úc Noãn Tâm bất đắc dĩ thở dài, kéo tay Hoắc lão phu nhânqua, nhẹ giọng
nói: "Bà à, bây giờ đã khuya rồi, hơn nữa, ngày hôm nay bàđã nghe đàn
dương cầm suốt cả một ngày rồi, chẳng lẽ còn chưa có nghe đủsao?"
"Bản dương cầm cháu đàn nghe hay như vậy, ta đươngnhiên nghe không đủ
rồi. Thế nào? Cháu không muốn đàn cho ta nghe sao?" Hoắclão phu nhân
lại bất mãn lần nữa.