Ngón tay mảnh mai rơi trên phím đàn, mang theo sự thành thạocùng… một
chút cô đơn.
Tiếng đàn dương cầm du dương vang lên, như nước như tơ, dầndần đổ đầy
toàn bộ gian phòng, bên ngoài ô cửa sổ to sát mặt đất, ánh sáng vằngvặc
trong đêm chiếu bóng hình áo trắng thoát trần của nàng lên kính. Nàng
bìnhthản đánh đàn, tựa như tiên nữ đi lạc vào trần gian, đẹp đến nỗi càng
trở nênkhông có thực…
Tiếng đàn như tiếng lòng, nốt nhạc đơn giản lại mang đến cảmgiác như âm
thanh thiên nhiên không gì sánh kịp. Tiếng đàn lẳng lặng vang lên,nàng
chậm rãi mở miệng cất tiếng hát, tiếng ca sâu sắc như là tiếng trời, lộ
rathoáng chút bi ai. Giọng hát cất lên như dòng suối thanh khiết chảy xuyên
quakhông gian, nghe như đã chảy tự mấy đời …
Từng giọt từng giọt…
Hồ nước trong đáy lòng gợn sóng lăn tăn
Nhớ anh dào dạt như muốn vỡ tan
Em đâu dám soi mình trong gương
Nhớ anh da diết như đông tằm nhả tơ
Đêm khuya đau như ngừng thở
Lúc nhớ anh
Em cũng chỉ biết như thế
Từng phím trắng, từng phím đen
Nỗi đau thầm lặng trong quá khứ gõ vào lòng