I MissYou
Nỗi đau muôn đời của em…[1]
…
Úc Noãn Tâm hát lại nhiều lần, trong khoảnh khắc, đáy mắttrong sáng cuồn
cuộn bi thương…
Còn Hoắc lão phu nhân thì cũng nhắm mắt lại, mí mắt rung động,có thể
thấy bà đang chuyên tâm nghe, cũng không có ngủ.
Không biết qua bao lâu, tiếng đàn từ từ ngừng lại, nốt nhạccuối tựa như
giọt nước mưa khẽ rơi vào trong lòng, mang theo hương vị của hồitưởng vô
hạn.
Tiếng vỗ tay lại vang lên ở đằng sau…
Úc Noãn Tâm giấu đi bi thương trong đáy mắt, bên môi nổi lênnét cười,
quay đầu vừa muốn cảm ơn bà nội tán thưởng, nhưng không ngờ người
vỗtay lại là Hoắc Thiên Kình!
Chỉ thấy thân thể anh tuấn lừng lững của hắn nghiêng người tựavào cạnh
cửa, nheo mắt lại, vẻ mặt thâm trầm lộ ra một chút hứng thú rõ rệt hiếmcó,
ngay cả bên môi cũng hơi cong lên hiếm thấy.
"Thế nào, bản nhạc này của bé Noãn nghe rất êm tai đúngkhông. Không
ngờ Hoắc Thiên Kình cháu cũng thích." Hoắc lão phu nhân nhìnthấy cháu
trai đã trở về, vui vẻ sớm vẫy vẫy tay nói với hắn.
"Dạ phải, bản nhạc này nghe rất hay, hát cũng rất êmtai."
Đôi mắt ưng của Hoắc Thiên Kình sắc bén, chăm chú nhìn vào cặpmắt đen
sáng lấp lánh như nước của Úc Noãn Tâm, ngữ khí bình thản mang theo
mộtchút ca ngợi.