Hoắc lão phu nhân vỗ tay, kéo Úc Noãn Tâm nói: "Thấykhông, cho tới bây
giờ Thiên Kình chưa bao giờ khen ngợi một phụ nữ nào đâu. BéNoãn à,
cháu là người đầu tiên."
Ban đầu vẻ mặt của Úc Noãn Tâm có một chút ngạc nhiên, sauđó lại trầm
tĩnh không tiếng động, lộ ra dung nhan thanh lệ kiều diễm, nhìn hắnthản
nhiên nói: "Anh bay vào sao? Im hơi lặng tiếng hù chết ngườita…"
Đôi môi mỏng của Hoắc Thiên Kình cong lên: "Thấy em tậptrung như vậy,
sao tôi lại không biết xấu hổ mà quấy rối? Chẳng qua tôi tới đâylà muốn
nhắc nhở em một câu, nên đi ngủ rồi!"
Úc Noãn Tâm chống lại đôi mắt đen như cười lại như không kiacủa hắn,
ánh mắt hắn hiện lên ngụ ý rất rõ ràng khiến trong lòng nàng căng
thẳng,vội vã cụp mắt xuống, quay đầu nói với Hoắc lão phu nhân:
"Bà, bà còn muốn nghe bản gì nữa, cháu đàn cho bànghe."
Ánh mắt Hoắc Thiên Kình không hài lòng.
Hoắc lão phu nhân dường như không nhìn ra vẻ mặt trốn tránhcủa Úc Noãn
Tâm, cho là nàng có chút mệt mỏi rồi, vỗ vỗ vào bàn tay nhỏ bé củanàng
nói:
"Bé Noãn à, hôm nay cháu theo bà lão ta cả ngày cũng mệtmỏi rồi, đi nghỉ
ngơi đi."
"Bà."
"Ngoan nào, ta biết cháu quan tâm tới bà lão này, đêmnay làm cháu vất vả
rồi, đi ngủ sớm một chút, con gái thức đêm không phải làthói quen tốt."
Hoắc lão phu nhân nhẹ giọng cắt lời nàng, vừa cười vừanói.