Úc Noãn Tâm cắn môi, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Nếu đã như vậyrồi,
nàng cũng sẽ không gắng gượng gì nữa. Trước lúc Hoắc Thiên Kình chưa
trở về,nàng vô cùng buồn ngủ, thế nhưng khi hắn trở về, nàng hận không
thể ở đây đàndương cầm cả đêm.
"Bà nội, ngủ ngon!" Hoắc Thiên Kình chủ động nói lờitạm biệt với bà nội,
bàn tay to lớn liền kéo theo cổ tay của Úc Noãn Tâm, sức lựcto lớn khiến
nàng không cách nào thoát khỏi.
"Được rồi, được rồi, các cháu đều nghỉ ngơi đi."Hoắc lão phu nhân khoát
tay áo, bên môi nở ra nụ cười thỏa mãn…
"Bản nhạc vừa nãy là bản nhạc em mới sáng tácsao?" Trở lại phòng ngủ,
Hoắc Thiên Kình đưa ra một câu hỏi.
"Ừ." đôi mắt đẹp ướt át, đen trắng rõ ràng của ÚcNoãn Tâm không sợ
không vui nhìn vào cặp mắt hắn.
"Tên là gì?"
"I Miss You…" chậm rãi cất lên âm điệu ôn hòa, ngữđiệu phục tùng không
kháng cự, khiến cho người ta vô cùng thương mến.
Hoắc Thiên Kình nhíu mày, nhìn chằm chằm vào gương mặt cực kỳbình
thản của nàng, không nói gì, chỉ chỉ vào áo sơmi của mình.
Úc Noãn Tâm cắn môi, tiến lên chủ động hầu hạ hắn cởi áosơmi, không
nhịn được, hỏi một câu: "Đàn hát như vậy có phải rất nghiệp dưhay
không?"
Hoắc Thiên Kình nheo đôi mắt dài sâu thẳm lại, nhìn thật kỹngười con gái
trước mắt, cánh tay dài mạnh mẽ vươn ra, nâng chiếc cằm trơn bóngcủa
nàng lên.