Nỗi lòng hoàn toàn bị hắn vạch trần, gương mặt trắng nõn củaÚc Noãn
Tâm ửng hồng lên…
"Tôi không…" Nàng không biết làm sao mà giải thíchrõ ràng được cho
chính mình.
"Chính là…" Hoắc Thiên Kình cắt đứt lời của nàng,dáng tươi cười trên mặt
rốt cục lại càng sâu hơn, như cây cỏ đón gió xuân ấmáp, nhưng lại không
che đậy được tia âm ngoan trong mắt chợt lóe lên rồi biến mất.
"Em là vì hắn?"
Hắn trời sinh là kẻ mạnh mẽ, có trực giác tàn nhẫn của dãthú kiếm ăn, đối
với con mồi đã nhìn trúng, tuyệt đối sẽ không buông tay, nếu cầnthiết, kể cả
đối thủ cạnh tranh cũng sẽ bị hắn cũng sẽ hủy diệt nuốt chửng vàobụng!
Thực ra, hắn hoàn toàn có thể để nàng đi, chỉ là ngày hôm nay trong
hoaviên nghe được chuyện nàng nói với bà nội, trong lòng vô cùng khó
chịu, thậmchí buồn bực không chịu nổi.
Người đàn ông trong lòng nàng kia rốt cục có cái gì tốt? Đếnnỗi khiến nàng
không quan tâm tới tiền đồ cũng phải rời khỏi bên người hắn?
Loại cảm giác không thể giải thích này chi phối hắn suốt cảbuổi chiều lại
thêm cả một buổi tối. Trước nàng, chưa từng có một người đàn bànào có
thể làm hắn tức giận đến thế!
Úc Noãn Tâm đã đoán ra hắn nghe được cuộc nói chuyện tronghoa viên,
khẽ thở dài một tiếng, gật đầu. "Xin Hoắc tiên sinh giúp đỡ!"
Để hắn nghĩ như vậy cũng tốt, mặc kệ đi…
Hoắc Thiên Kình không khỏi nheo nửa con mắt, dáng vẻ cuồng vọngngạo
mạn như một con báo đen tao nhã mà nguy hiểm. Ngũ quan tuấn mỹ thêm
vàovài phần dã tính khiến người khác phải nín thở.