7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 327

"Tôi cảm thấy rất hứng thú, đến tột cùng hắn là ngườiđàn ông thế nào, lại
khiến cho em dù là nằm dưới thân tôi cũng nhớ mãi khôngquên hắn?"

Ngực Úc Noãn Tâm đột nhiên đau xót, nói rất thản nhiên:"Anh ấy là người
đàn ông thế nào không quan trọng, quan trọng là… tôi yêuanh ấy!"

"Lá gan của em thật lớn!"

Hoắc Thiên Kình lạnh lùng mở miệng, thậm chí không hề lên giọng,trong
giọng nói thản thiên, lại chảy một hơi thở âm u lạnh lẽo trí mạng, hơi
thởnày phảng phất đi vào lỗ tai của nàng, chảy vào từng lỗ chân lông trên
cơ thểnàng, sau đó, đem cả người nàng đông cứng lại hoàn toàn …

Thân thể Úc Noãn Tâm vô thức khẽ run rẩy một chút.

Bàn tay to trói chặt vòng eo của nàng đột nhiên buông lỏng,hai tấm chi
phiếu kếch xù kia rơi lên thân thể của nàng.

"Cầm nó, đi thôi!"

Hoắc Thiên Kình chưa bao giờ thiếu đàn bà, cũng sẽ không đếnnông nỗi
chỉ vì một người đàn bà mà cùng người đàn ông khác chém giết!

Nhưng cho dù nghĩ như vậy, trong lòng lúc nào cũng có chút cảmgiác khó
hiểu, làm hắn vô cùng khó chịu.

Úc Noãn Tâm sửng sốt, lập tức thở dài một hơi

"Cảm ơn anh, Hoắc tiên sinh."

Nàng đứng dậy, lại một lần nữa đem chi phiếu để xuống bên cạnhhắn.
"Khoản tiền này tôi không thể lấy, bằng không tôi sẽ coi thường ngaychính
bản thân mình… Nói chung, tất cả đều cảm ơn anh!"