7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 328

Nói xong, nàng lại lần nữa để hắn lại một mình, đi tới trướccửa thư phòng,
bàn tay nhỏ bé vừa chạm đến tay nắm cửa, giọng nói phía sau lạivang lên.

"Noãn Tâm!"

Hai chữ, giọng nói trầm thấp lộ ra cảm xúc không đổi.

Hả?

Úc Noãn Tâm ngẩn ra, xoay người nhìn người đàn ông trên sôpha, ánh mắt
tràn ngập nghi hoặc.

"Hoắc tiên sinh, anh vừa gọi tôi?"

Không có nghe nhầm đi? Hắn vừa gọi mình một câu là Noãn Tâm?Hắn
không phải luôn luôn gọi mình là Úc tiểu thư sao?

Thật là kỳ lạ!

Hoắc Thiên Kình lại khẽ động đôi môi mỏng lần nữa. "Saovậy, Noãn Tâm
không phải là tên của em sao?"

"A, đúng vậy…" Lúc này Úc Noãn Tâm mới phản ứng lại,cười cười.
"Chẳng qua là anh chưa từng gọi tôi như thế…"

Cặp mắt hung ác nham hiểm của Hoắc Thiên Kình lóe ra ánh mắtuy hiếp
người khác.

"Cầm lấy danh thiếp của tôi, sau đó nếu có chuyện gìthì cũng có thể tìm tôi
bất cứ lúc nào!" Hắn khôn ngoan lưu lại một câu, nụcười thâm thúy lộ vẻ
sắc sảo.

Thế nhưng, Úc Noãn Tâm căn bản lại không nhìn ra, nghe vậyxong, ngược
lại trong lòng cảm thấy ấm áp, nhẹ nhàng cười nói: "Cảm ơnanh, Hoắc tiên
sinh…"