Không ngờ hắn không những không ép buộc mình, còn lo lắngcho mình
như vậy.
Tiếng cười trầm thấp của người đàn ông vang lên.
"Không biết em đã từng nghe một câu nói này chưa"Tạm thời buông ra chỉ
là để sẽ giữ chặt lại!" Nói xong, hắn đứnglên, ánh sáng phía sau khuôn mặt
anh tuấn càng thêm lộ thêm ba phần âm trầm,khiến người ta không không
rét mà run.
"Tôi không thích ép buộc phụ nữ, thả em, chỉ là bởi vìtôi đã nói với em, tôi
muốn em chủ động tiếp cận tôi, cầu tôi giữ lấy em!"
Tiếng nói u ám làm cho trong lòng Úc Noãn Tâm đột nhiên lạnhlẽo, nhìn
người đàn ông đang đến gần nàng, ngày càng có thể cảm thấy rõ ràng
mộtáp lực trên đỉnh đầu, đột nhiên kéo nàng lại.
Đem thân thể xinh đẹp của nàng bao vây trong phạm vi hơi thởcủa mình,
đường nét trên mặt Hoắc Thiên Kình bỗng mềm đi, bên môi lộ vẻ tươi
cườità ác, cặp mắt thâm sâu tà mị, ánh mắt nhìn về phía nàng:
"Em là người đàn bà đầu tiên cự tuyệt tất cả yêu cầu màtôi đưa ra, cho nên
em nói xem, sao tôi có thể quên được em đây?"
Mang theo nụ cười nhạt ma quỷ, hắn cúi đầu xuống, thân thểcao lớn trực
tiếp đè lên cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn của nàng, hoàn toàn bao phủnàng
trong hơi thở của mình!
Hắn ngậm lấy cánh môi mềm mại của nàng, đôi môi đói khát nhưngười lữ
khách đang khát khô cổ liều mạng tìm được nguồn nước, hấp thu sự
ngọtngào của nàng, dường như muốn đem nàng hòa vào trong máu, tình
cảm điên cuồngmà mãnh liệt, giống như lửa rừng được châm đốt, chảy
trong tứ chi xương cốt củahắn.