7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 382

"Hoắc tiên sinh, Phương tiểu thư đến đây!" Thư kýcủa tổng tài trả lời.

"Cho cô ta vào!" Giọng nói Hoắc Thiên Kình trầm thấp,nhưng cũng không
khó cảm giác được có chút ám muội, kích tình.

Hắn ngắt điện, Ngu Ngọc bất mãn, cố làm nũng: "ThiênKình, sao anh lại để
cho vị hôn thê của anh vào? Hai chúng ta còn chưa xongmà?"

Lời cô ta còn chưa dứt, Hoắc Thiên Kình lập tức rút khỏi cơthể cô ta, nhàn
nhã chỉnh trang lại y phục.

"Thiên Kình?" Ngu Ngọc ngây người, cô không ngờThiên Kình lại dừng
lại.

Kinh ngạc cùng bất mãn còn chưa biểu lộ rõ, cửa phòng liền bậtmở.

"Thiên Kình, đã đến giờ, chúng ta… " Lời còn chưadứt, cảnh tượng trong
phòng khiến lời nói liền im bặt.

Túi xách trong tay Phương Nhan lập tức rơi xuống thảm.

"A" cùng lúc đó, Ngu Ngọc hét lên đầy sợ hãi, lậptức đứng dậy, sửa sang
lại quần áo. Lúc này đây, cô chưa bao giờ cảm nhận mộtthời điểm nào xấu
hổ như vậy.

Ai ngờ, Hoắc Thiên Kình thấy thế, vươn bàn tay to khẽ vuốtve đầy ám
muội, giọng nói trầm thấp: "Không cần gấp, từ từ mặc."

Một câu nói, hoàn toàn đứng về phía Ngu Ngọc.

Mà vẻ mặt Phương Nhan đã sớm ngập tràn bi thương, đôi mắt đẹpẩn ẩn lệ
mờ…

"Lần sau nếu đến Hoắc Thị, gọi điện trước cho tôi đã, bởivì tôi cũng không
rõ để cho cô nhìn được những chuyện gì." Hoắc Thiên Kìnhđứng một bên