7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 383

thắt lại cà vạt, rồi nhanh chóng đóng cửa phòng. Quay đầu lại, ngồivào ghế
tổng tài, khôi phục vẻ mặt hờ hững.

Bình tĩnh đến mức giống như vốn chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Sắc mặt Phương Nhan trắng bệch, y như một tờ giấy trắng.

Ngu Ngọc thấy vậy, cũng chậm rãi sửa sang lại quần áo, đếntrước mặt
Hoắc Thiên Kình, giọng nói nũng nịu:"Thiên Kình, vị hôn thê củaanh đến
rồi, em không quấy rầy hai người nữa….." Cô cố ý ôm tay hắn, tất cảđều là
diễn cho Phương Nhan xem.

Thân thể đột ngột bị Hoắc Thiên Kình véo nhẹ, cô cố ý thở gấpmột tiếng,
mỉm cười, đánh yêu hắn.

"Anh quá đáng, vị hôn thê đang nhìn kìa."

Hoắc Thiên Kình thoáng liếc nhìn Phương Nhan, cười lạnh. Mỉmcười tà mị
nhìn Ngu Ngọc.

"Hôm nay cứ để vậy đã, tối nay tắm rửa sạch sẽ chờtôi."

"Được, Thiên Kình. Người ta chờ anh."

Ngu Ngọc mừng như điên, chủ động hôn một cái, đi nhanh ra cửa.Khi lướt
qua Phương Nhan, cô ta nở nụ cười lạnh.

"Một người đàn bà không chiếm được trái tim người đànông của mình, chi
bằng buông tay thì hơn." Nói xong cô ta liền bỏ đi.

Cửa phòng lại bị đóng lại một lần nữa, y như một tiếng sấmchợt vang vọng
trong thâm tâm Phương Nhan……

"Thiên Kình, anh nhất thiết phải làm những việc như thếnày sao?" Phải mất
một lúc lâu, Phương Nhan mới thốt được nên lời, ánh mắtquyến luyến nhìn