7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 384

hắn.

Hoắc Thiên Kình nhìn cô, đôi mắt đen hờ hững lạnh lùng.

"Cô tìm tôi có chuyện gì?"

"Ba em nhớ anh, ông hy vọng tối nay có một bữa cơm giađình…" Phương
Nhan nhẹ nhàng trả lời, hơi cắn môi.

"Được." Hắn đáp ứng.

Hả?

Phương Nhan không nghĩ được là hắn lại lập tức đáp ứng, kinhngạc trừng
mắt nhìn. Nhất thời cả hai im bặt.

"Còn có việc gì nữa?" Hoắc Thiên Kình thấy côkhông có ý định rời đi,
ngẩng đầu nhìn cô.

"Em không nghĩ là anh sẽ đồng ý. Đêm nay, không phảilà… anh định tới
chỗ cô ta sao???" Lòng cô đau đớn khôn nguôi.

Hoắc Thiên Kình nghe xong, đáy mắt cũng không có ý tức giận,đứng dậy
đến bên người cô, vươn tay khẽ nâng cằm cô.

"Còn chưa có kết hôn mà đã có ý định kiểm soát việc tôilàm sao???" Giọng
nói nồng đậm nguy hiểm.

"Không, em đâu có ý này. Thiên Kình, em… anh hiểu lầm rồi!"Phương
Nhan liên tục lắc đầu, ánh mắt cũng tràn đầy sợ hãi.

Thấy vậy, môi Hoắc Thiên Kình hơi run lên, cười nhẹ, bàn tayđang nâng
cằm chợt khẽ vuốt má cô: "Không cần sợ như vậy, em là vị hôn thêcủa tôi.
Chuyện em muốn, tôi đương nhiên đồng ý!"