Úc Noãn Tâm ngẩn ra.
"Noãn Tâm, anh yêu em! Ba năm nay, mỗi một ngày đều anhrất đau
khổ!"Anh nhìn nàng nồng thắm, vẻ mặt hết sức nặng nề mà chăm chú.
"Lăng Thần…" Úc Noãn Tâm không khó cảm giác đượctim mình đập
nhanh, nàng không cách cự tuyệt người đàn ông này, giống như lần đầutiên
nhìn thấy anh, trái tim liền bị sự dịu dàng của anh bắt được, nhưng mà…
"Em nhớ trước đây đã nói, anh không thích em đi vào nghềdiễn, nhưng bây
giờ em đã làm nghề này…"
"Anh không quan tâm!" Tả Lăng Thần nói.
"Biết đâu em đã không còn thanh thuần như trước…"Giọng của nàng có
chút nghẹn ngào.
"Anh không quan tâm!" Tả Lăng Thần vẫn kiên địnhnhư cũ.
"Biết đâu, em giống như các nghệ sĩ khác trở nên thamlam vật chất thì
sao…"
"Anh không quan tâm!"
Tả Lăng Thần nhìn nàng, nói một cách chân tình: "Dù choem có biến thành
người con gái như thế nào, ở trong lòng anh, em vẫn là Úc NoãnTâm, là
người con gái anh yêu, dù cho em tham lam, có thích vật chất, anh
hoàntoàn có thể cung cấp cho em tiêu xài!"
"Lăng Thần, anh…" Úc Noãn Tâm nhìn anh với vẻ yêuthương, run rẩy. Ở
trong lòng anh, nàng thực sự tốt như vậy sao?
"Lẽ nào… anh không muốn biết ba năm trước đây em vì saohủy hôn? Vì
sao phải rời khỏi anh?"