Nàng cố lấy dũng khí, đôi mắt đẹp rưng rưng dũng cảm chống lạicon mắt
thâm tình của anh. Tất cả đều đã kết thúc, nàng thà rằng dùng chân
tướngđổi lấy sự từ bỏ của anh!
Cùng nàng một chỗ, chỉ biết là trên lưng anh sẽ phải đeotheo càng nhiều
phiền phức hơn.
Tả Lăng Thần vươn dài cánh tay, kéo nàng vào trong lòng, gầngũi nhìn
nàng, trong mắt hiện lên một tia khác thường.
"Noãn Tâm, em còn yêu anh không?"
Anh nói khiến cả người Úc Noãn Tâm ngẩn ra, trong lúc nhấtthời không
biết nên trả lời như thế nào.
Tả Lăng Thần vươn bàn tay lên, cẩn thận tỉ mỉ vén tóc rối củanàng ra đằng
sau tai, trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên một lúm đồng tiền ấm ápthật lớn:
"Nói cho anh biết, em còn yêu anh hay không?"
Mắt anh như có ma lực, gắt gao chế ngự lòng của nàng, tronglúc nhất thời
trái tim của nàng thắt chặt, rất chặt… Một lúc lâu, dưới sự chămchú của
anh, nàng rốt cục gật đầu.
Đáy mắt Tả Lăng Thần lộ vẻ xúc động, hôn nhẹ lên trán nàng,đưa tay của
nàng lên ngực, cúi đầu nói:
"Noãn Tâm, đã ba năm rồi, nơi này của anh rất đau… Chonên anh không
thể để cho em lại lần nữa rời đi khỏi bên người anh. Cho dù banăm trước
đây em là bất đắc dĩ buộc lòng phải làm vậy, nhưng, đều đã là quá khứrồi
không phải sao?"
"Lăng Thần…" Lời sắp nói ra miệng, lại không cáchnào nói ra.