Nghe được lời nói thâm tình của anh, lòng của nàng lại càngkhó chịu,
giống như có vật gì chặn ngang cổ họng, nước mắt lặng lẽ tuôn ra hốcmắt,
từ trên mặt chậm rãi chảy xuống…
Nước mắt như pha lê bị Tả Lăng Thần ôn nhu hôn lấy, anh càngôn nhu,
lòng của nàng lại càng bất an… Cảm giác bất an này giống như là một
chiếclưới bao phủ lấy nàng, cảm giác an toàn khi mới gặp gỡ anh đột nhiên
biến mất,thay vào đó là nỗi sợ hãi sâu sắc.
Nàng đang sợ hãi cái gì, ngay chính nàng cũng không thể nóirõ ràng, chỉ
cảm thấy hạnh phúc tới quá đột ngột, nàng sợ chỉ là một hồi hoatrong
gương, trăng trong nước, loại cảm giác lo được lo mất này khiến nàng
dầndần cảm thấy khó thở…
Nàng bắt đầu mê loạn rồi…