"Hoắc tiên sinh, ngài…"
Không đợi nàng nói xong, bàn tay to của người đàn ông đãkhông kiềm chế
dò xét vào trong vạt áo nàng, chưa kịp thở, nàng liền cảm thấytrong ngực
lạnh tanh…
Xương quai xanh hoàn mỹ gợi cảm phơi bày trong không khí, đậpvào mắt
Hoắc Thiên Kình còn có vết tích nhìn như nam nữ dây dưa với nhau mới
cóthể có được, khiến cho bất cứ ai nhìn qua đều sẽ liên tưởng lung tung.
Trong cặp mắt sâu thẳm của người đàn ông bởi vậy mà không khỏiảm đạm,
càng mù mịt hơn.
"Hóa ra em luôn dùng cách này để giải quyết vấn đề!".Môi hắn dần dần
nhếch lên nụ cười châm chọc, lạnh lùng trừng hai mắt nhìn nàng."Vội vàng
cự tuyệt tôi chính là vì đã lên trên cùng chuyến tàu với vị đạigia kia? Hay
hắn là khách hàng cũ của em?"
Hơi thở nguy hiểm như gió thổi mưa giông trước cơn bão, phảra theo lời
nói trầm thấp của hắn, cuốn đi tất cả mọi thứ…
"Tôi không có."
Úc Noãn Tâm biết hắn hiểu lầm, nhưng chỉ nhíu mày, không giảithích quá
nhiều. Cho dù là hắn hiểu lầm thì sao, trong mắt hắn, nàng không phảilà
người đàn bà như vậy sao?
Nghe được câu trả lời phủ định nghĩ một đằng nói một nẻo củanàng, trong
mắt Hoắc Thiên Kình chợt xẹt qua một tia sáng hung ác nham hiểm.
Ánh mắt cao ngạo của hắn nhìn quanh căn phòng một vòng, giốngnhư ma
quỷ đến từ trong bóng tối, nở ra nụ cười trêu tức. "Chậc chậc, tôithực sự
nghĩ không ra, đại gia em lựa chọn lại chỉ có khả năng cho em ít như vậy?