7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 446

Tôi có thể cho em bất cứ cái gì em muốn, lại bị em cự tuyệt." Hắn cười
lạnhmột tiếng, lập tức quay đầu về phía nàng. "Lại đây!"

Úc Noãn Tâm không rõ hắn muốn làm gì, nhưng cũng không dámtùy tiện
cãi lời hắn, ngoan ngoãn tiến lên, cặp mắt trong veo không chút nétránh
nhìn hắn.

"Tôi đột nhiên thấy hứng thú!"

Nói xong, Hoắc Thiên Kình túm chặt lấy tay nàng, đem nàng ômvào trong
lòng mình, gắt gao trói nhốt nàng trong hai tay, đôi môi tà ác đặtbên vành
tai mẫn cảm của nàng, hơi thở rừng rực mà nguy hiểm, phun vào tainàng.
"Vừa nãy em hầu hạ hắn như thế nào, đêm nay em phải hầu hạ tôi nhưthế!"

Nói xong, trong lúc nàng còn chưa kịp phản ứng lại, hắn liềnthoải mái bế
ngang nàng lên, sải bước đi lên cầu thang, chuẩn xác không nhầm lẫnmà đi
về phía phòng ngủ của nàng.

"Hoắc tiên sinh, anh muốn làm gì? Buông tôi ra!"

Úc Noãn Tâm luống cuống, sau khi tiếp xúc với ánh mắt rừng rựcmuốn cắn
nuốt người khác của hắn, mọi bình tĩnh đều bị đánh tan, thế nhưng
nàngcàng giãy dụa thì lại càng bị cánh tay rắn chắc của hắn ôm lấy càng
chặt…

"Rầm."

Cửa phòng bị người đàn ông đưa chân đá văng, cả người ÚcNoãn Tâm
cũng bị đặt lên trên giường, nàng bực bội hừ một tiếng, sức mạnh đànông
suýt nữa làm cho lục phủ ngũ tạng của nàng cũng nhảy ra ngoài.

Úc Noãn Tâm ngồi dậy, đôi tay nhỏ bé vô thức nắm lấy ga trảigiường, dùng
một đôi mắt lạnh lùng cao ngạo nhưng lại vô cùng hoảng sợ và cảnhgiác
nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang nhìn xuống mình từ trên cao.