7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 454

"Sao? Anh rất hiếu kỳ có đúng không? Không phải anhluôn luôn hiếu kỳ
chuyện của tôi sao? Tốt lắm, tôi sẽ nói cho anh, thỏa mãnlòng hiếu kỳ của
Hoắc tiên sinh đây."

Nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, hai mắt đẫm lệ mang theomột tia cười
tự giễu. "Ba năm trước đây tôi cùng Lăng Thần đính hôn. Ngaymột ngày
trước khi tôi gả cho anh ấy, tôi đã bị, bị một người đàn ông xa lạ…Cho dù
tôi muốn đến đồn cảnh sát báo án cũng không thể cung cấp thông tin về
tướngmạo của hắn. Cho nên tôi rời khỏi Lăng Thần, rời khỏi người thân,
rời bỏ tất cảhạnh phúc thuộc về bản thân! Ba năm sau, tôi lại vì tiền đồ mà
bán thân thể choanh. Anh nói cho tôi biết, nếu như anh là tôi, phải như thế
nào mới có thể tiếpnhận người đàn ông mình yêu? Anh nói cho tôi biết đi."

Một câu cuối cùng, nàng gần như hét to lên, vẻ bình tĩnhngày trước, giờ trở
nên vô cùng kích động.

Nàng thực sự không chịu đựng được nữa, cũng không kiên trìđược nữa. Ba
năm rồi, nàng vẫn dùng vẻ cứng rắn để che đậy bản thân, che đậy bảnthân
đã từng trải qua đau đớn, nhưng mà, buồn cười chính là…

Hôm nay, nàng lại ở trước mặt một người đàn ông lạnh lùng đếngần như
không có nhân tính nói ra tất cả. Do quá mệt mỏi sao? Cho nên nàng
mớichẳng phân biệt thời điểm cũng không phân biệt đối tượng mà đem hết
khổ sởtrong lòng nói ra?

Sau lúc nàng to tiếng phát tiết tất cả đau khổ trong lòng,không khí bao trùm
sự im ắng, yên tĩnh đến hầu như có thể nghe được tiếng luồngkhông khí
yếu ớt…

Hoắc Thiên Kình nhìn người đàn bà yếu đuối không chịu nổi dướichân, ánh
mắt hờ hững trải qua toàn bộ câu chuyện sớm đã chuyển biến vài loại
cảmxúc mà không biết. Ban đầu là giật mình, đến trọng tâm câu chuyện thì