7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 456

Tình trạng căng thẳng sợ hãi lại lần nữa xuyên qua ngườinàng. "Hoắc tiên
sinh"

Nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, không có cử động nhanh như hổđói vồ
mồi, thậm chỉ kể cả tia cảnh giác vốn có trong đáy mắt cũng dần dần
luixuống, hắn bất ngờ nở nụ cười, đem chăn đắp lên người nàng.

"Đã khuya rồi, em cũng đã mệt mỏi rồi, bây giờ khôngnghĩ bất cứ việc gì
nữa, nghỉ ngơi một chút đi!"

Ánh mắt Úc Noãn Tâm như là đang nhìn thấy người ngoài hànhtinh mà
nhìn hắn, nàng thực sự không ngờ được hắn còn có thể có một mặt dịudàng
như thế, tự nhiên lại có thể buông tha cho mình, không cưỡng bách nữa…

"Hoắc tiên sinh, anh…"

"Yên tâm đi, tuy rằng tôi rất lưu luyến thân thể củaem, nhưng cũng sẽ
không nhân cơ hội để chiếm tiện nghi của em đâu, ngủ đi, chờem ngủ rồi,
tôi sẽ rời khỏi đây."

Khóe môi Hoắc Thiên Kình vẫn lộ vẻ tươi cười, nét quyến rũ độcđáo của
người đàn ông khiến gương mặt xinh đẹp của Úc Noãn Tâm hiện lên
mộtchút ửng hồng…

Giờ khắc này, nàng mới phát hiện, người đàn ông này dườngnhư không
đáng sợ như vẻ bề ngoài, điều phát hiện này làm cho lương tâm nàng
cảmthấy hổ thẹn với chính mình.

"Hoắc tiên sinh, cảm ơn anh…"

Một hơi thở dài nhẹ nhàng thoát ra khỏi môi nàng, đúng làđem trút bỏ hết
buồn khổ trong lòng ra ngoài. Nàng như là đã lấy hết toàn bộ sứclực của
mình, nhắm hai mắt lại, không qua bao lâu, nàng rốt cục nặng nề thiếpđi…