Thấy đôi mắt nàng buông lỏng ra, kể cả hô hấp cũng trở nên đềuđặn ổn
định, Hoắc Thiên Kình cuối cùng giơ ngón tay, khẽ vuốt ve gương
mặtnàng, một chút lại một chút, cảm giác mềm mại ở đầu ngón tay làm hắn
quyến luyến.
Ngón tay thon dài đi dọc theo viền trán, vuốt vuốt mái tócdài của nàng,
chải tóc qua các ngón tay, cứ thế vòng quanh một vòng lại mộtvòng, lại có
chút suy nghĩ… Mái tóc của nàng rất đẹp, hơn nữa, chẳng bao giờ trảiqua
sử dụng các loại hóa chất làm tổn thương tóc. Sợi tóc đen nhánh luồn
quangón tay hắn, rồi mềm mại tách ra, sau đó rơi xuống, rất quyến rũ.
Ngón tay rốt cục dừng lại, trong đáy mắt người đàn ông, lộra một vẻ băng
lạnh…
Cho tới giờ hắn cũng không phải là thiên sứ cứu vớt nhângian, mà là ma
vương thích phá hủy mong ước của kẻ khác, đây mới đúng là HoắcThiên
Kình!
Bàn tay của hắn rốt cục buông tóc nàng ra, ngược lại dườngnhư ôn nhu
đứng nhìn vào cần cổ mảnh khảnh của nàng, cảm nhận được nhịp đập
đềuđều của động mạch cổ của nàng.
Khóe môi vốn lộ ra nụ cười chuyển thành tàn nhẫn, mang theoma mị khiến
người run rẩy. "Người đàn bà ngu ngốc, có đôi khi, duyên phậnthực sự
tuyệt vời không thể tả được. Nếu ông trời cũng muốn an bài duyên phậnnày
rồi, tôi không cần thì chẳng phải là quá đáng tiếc…"
Bóng tối, đột nhiên đến, ánh lên cặp mắt người đàn ông càngthêm băng
giá…
Hận ý, trả thù, không cách nào có thể trốn thoát…