7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 461

Khi Úc Noãn Tâm đẩy cửa phòng bệnh săn sóc đặc biệt thì tiếngvui cười
lọt vào tai của nàng.

"Lăng Thần?" Nhìn thấy Lăng Thần đang cùng cha mẹmình nói chuyện
phiếm, nàng giật mình, đi lên phía trước.

"Noãn Tâm à, con gặp lại Lăng Thần, chuyện này saokhông nói cho mẹ
vậy? Con nhỏ này thật đúng là biết giấu diếm." Bà Úc vuivẻ kéo nàng đến
bên người, nhẹ giọng nói.

"Đúng vậy, Noãn Tâm, lần này ba có thể vào viện tất cảđều nhờ Lăng
Thần, Lăng Thần giúp chúng ta không ít, không để ý chuyện con làmtrước
đây chút nào."

"Được rồi, chuyện cũ không nên nói tới, Lăng Thần ngườita cũng không có
trách Noãn Tâm mà, bây giờ thấy nó, hoàn toàn giống như trướcđây, trong
lòng tôi rất vui vẻ." Bà Úc khôn ngoan cắt đứt lời ông Úc.

"Bác trai bác gái, hai người vẫn quan tâm chăm sóc connhư con cái, bây
giờ con chăm sóc lại các bác cũng là chuyện nên làm." TảLăng Thần cười
tao nhã.

"Đứa trẻ này…"

Ông Úc yêu thương nhìn anh, lại nhìn Úc Noãn Tâm một chút."Con bé này,
xem Lăng Thần quan tâm tới nhà chúng ta bao nhiêu, đối vớicon tốt biết
bao. Nếu như con lại làm chuyện có lỗi với Lăng Thần, người làmcha này
cũng không thể tha thứ cho con được nữa."

"Ba!" Úc Noãn Tâm rốt cục không nhịn được, bất đắcdĩ nói: "Ba không cần
lo, bây giờ chuyện quan trọng nhất là dưỡng tốt thânthể của ba."

"Con nhỏ này, muốn thân thể ba tráng kiện khỏe mạnhcũng được, chỉ cần
nhìn con và Lăng Thần hòa hảo như lúc ban đầu, ba có bệnh gìcũng khỏi