Trong phòng bệnh, ánh nắng mặt trời lan ra, trên mặt tất cảmọi người đều
hạnh phúc, chỉ có Úc Noãn Tâm… lăn tăn một nỗi buồn.
Đàn bà, trước giờ đều luôn luôn mâu thuẫn
Khi người đàn ông yêu thương không ở cạnh, trong lòng sẽ lolắng, bất an,
cho dù một nốt nhạc nhỏ cũng sẽ làm cho phần bất an này trở thànhbàng
hoàng run rẩy.
Nhưng khi người đàn ông yêu thương ở bên cạnh, thì lòng củanàng lại càng
thêm hoảng sợ, bởi vì nàng sợ… rất nhiều thứ hạnh phúc tốt đẹp sẽmất đi
trong nháy mắt, lời thề ước lúc trước quá hoàn mỹ tốt đẹp, bởi vậy
khôngngừng trốn tránh.
Đó là Úc Noãn Tâm, ít nhất, nàng đã nghĩ như vậy .
Nhà hàng tròn[3] cao cấp HER, chỉ tiếp đãi hội viên.
Tiếng đàn violin du dương như nước chảy ở bên trái của haingười Lăng
Thần và Úc Noãn Tâm, ở đây rất an tĩnh, bởi vì anh đã bao hết toàn bộ.
Ánh sáng ngọn nến ấm cúng, nhưng người lại hoảng loạn.
Một bó hoa xa cúc màu xanh biển đập vào mắt Úc Noãn Tâm, đẹpnhư thưở
trước, nàng sợ run một chút."Lăng Thần…"
"Em không thích hoa hồng, cũng không thích hoa bách hợp,chỉ thích hoa
xa cúc, em đã nói, đó là loài hoa của Hans Christian Andersen, emmong
muốn tình yêu đôi ta cũng hoàn mỹ giống như trong cổ tích…" Tiếng
nóiấm áp của Tả Lăng Thần ở bên tai nàng, anh nâng hai bàn tay nhỏ bé
của nànglên, chăm chú ngắm nghía.
Úc Noãn Tâm hướng mắt lên trên người anh, ánh mắt Tả Lăng Thầndịu
dàng mang theo nụ cười thâm tình, ngọn đèn thủy tinh mờ ảo, chiếu lên