"Noãn Tâm!"Tả Lăng Thần thở dài một hơi, đem bàntay nhỏ bé của nàng
kéo tới bên môi, hôn nhẹ một chút, với dáng vẻ trân trọngvô cùng.
"Tới bây giờ, em còn muốn cùng anh tính toán nhiều nhưvậy sao?"
Tuy biểu tình ung dung, thế nhưng, trên ngực lại vì sự hờ hữnglạnh nhạt
của nàng mà đau âm ỉ!
Trái tim anh, cho dù đã lâu rồi, vẫn là đối với nàng khôngthể dứt bỏ, cho
nên, chỉ có thể đạt được, không phải sao?
"Chuyện nào ra chuyện đó, số tiền này em nhất định phảitrả lại." Ngón tay
Úc Noãn Tâm bị anh hôn nhẹ mà khẽ run, nhưng lại thamluyến không
muốn rời đi.
"Cô bé ngốc…"
Dưới ngọn đèn dịu dàng, ánh mắt ôn nhu của anh sáng như ánhtrăng, đẹp
tựa như thiên thần, nhẹ nhàng nâng cằm của nàng lên, dịu giọng xuốngnói:
"Thật muốn trả cho anh, hử?"
Úc Noãn Tâm gật đầu.
Vẻ ôn nhu bên môi đột nhiên thành vẻ không đứng đắn, lộ ra tấtcả trìu mến
đối với nàng: "Tốt lắm, anh có một biện pháp đẹp cả đôi đường."
Vẻ dịu dàng kia làm Úc Noãn Tâm chấn động sâu sắc, nàng vôthức hỏi:
"Biện pháp gì?"
"Noãn Tâm à…" Anh nâng khuôn mặt nhỏ của nàng lên,ôn nhu nói: "Anh
yêu em, cho nên mới càng muốn được có em."
Anh yêu em!