7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 464

đườngcong nhu hòa của gương mặt anh…

Vẻ tươi cười của anh, trong mắt nàng, lúc sáng lúc tối, chạmvào tận tâm
hồn…

Trái tim, đột nhiên khẽ run rẩy, nàng bất ngờ nhẹ nhàng rúttay về.

Dáng vẻ tươi cười như ánh trăng của người đàn ông, từ từ tắtđi…

"Noãn Tâm…"

"Lăng Thần, em có việc muốn hỏi anh."

Không đợi anh nói xong, Úc Noãn Tâm liền cắt đứt lời anhnói, đem bó xa
cúc xinh đẹp đặt ở một bên, lơ đãng thấy chiếc hộp nhỏ màu tím sậmtrong
bó hoa, ngón tay khẽ run lên.

Tả Lăng Thần cũng theo ánh mắt của nàng rơi xuống chiếc hộp,nụ cười ôn
nhu lẳng lặng hiện lên bên môi."Em hỏi đi." Tiếng nói trầmthấp như rượu
nồng.

Ánh mắt Úc Noãn Tâm nhìn thẳng vào ánh mắt biết cười củaanh, thầm than
một chút, nhẹ giọng hỏi: "Anh sớm đã trả hết viện phí choba em?"

"Đúng vậy."Anh yên lặng gật đầu một cái, nụ cườibên môi vẫn như trước.

Ngực Úc Noãn Tâm cứng lại. "Đó là tám nghìn vạn"

"Không sai, là tám nghìn vạn." Người đàn ông vẫnkiên nhẫn như cũ, ôn
nhu như nước.

Cảm giác khó hiểu nổi lên trong lòng, nàng cúi đầu nói:"Em biết số tiền đó
với anh mà nói không là cái gì, nhưng… em không thể nhậnsố tiền này, em
sẽ cố gắng đóng phim, em sẽ trả lại tất cả tiền đặt cọc choanh"