7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 462

hết." Ông Úc thật sự rất yêu thương đứa con gái này, nhưng lạicàng thương
chàng rể chuẩn mực, dù sao năm đó là Noãn Tâm hủy hôn ước trước.

Úc Noãn Tâm khẽ thở dài một hơi, hết sức lảng tránh ánh mắtthâm tình của
Tả Lăng Thần, nhẹ giọng nói:"Ba, hôm nay ba cảm thấy thếnào? Nghe
được tiếng cười vừa nãy của ba thì con an tâm rồi. Ngay cả viện trưởngđều
nói bệnh của ba nhất định sẽ khỏi hẳn."

Ông Úc nghe vậy, khẽ thở dài một tiếng, kéo tay Úc Noãn Tâm,lời nói
thấm thía: "Noãn Tâm à, kỳ thực ba sống đến tuổi này cũng khôngmong cái
gì, kể cả là thân thể có đau đớn cũng không quan trọng, quan trọng là…con
có thể hạnh phúc! Noãn Tâm à, ba có thể nhìn ra được Lăng Thần quan tâm
conthế nào, ba năm trước hay là bây giờ, nó đều quan tâm con như vậy, ba
mong muốncác con lại có thể bên nhau."

Nói xong, liền đem tay nàng đặt lên trên tay Tả Lăng Thần.

Trái tim Úc Noãn Tâm run lên, vừa muốn rút tay về, lại bịanh nắm chặt trở
lại, đem tay nhỏ bé của nàng hoàn toàn bọc lại trong bàn tayto lớn của anh.

"Đúng vậy, Noãn Tâm, ba con nói có lý." Bà Úc thấythế, vội vã nói: "Hai
con đã trải qua nhiều như vậy, hẳn là phải bên nhau.Không cần chậm trễ
nữa, có thể thì năm nay kết hôn là hay nhất."

"Mẹ!" Úc Noãn Tâm mở to hai mắt nhìn mẹ.

"Bác trai bác gái, hai bác yên tâm đi, kiếp này con chỉcó duy nhất một
người con gái là Noãn Tâm. Bất luận cô ấy đi bao xa, con cũng sẽkhông để
cô ấy lại rời xa con!" Vẻ mặt Tả Lăng Thần kiên định nói.

Ông bà Úc liên tục gật đầu, cười toe toét, nỗi lo lắng tronglòng rốt cục
được quét sạch đi hết.