Tả Lăng Thần không khó nắm bắt được sự thay đổi làm anh thấyxa lạ này,
đáy mắt hơi giật mình, rồi nhẹ nhàng gật đầu một cái.
"Vì sao cho tới bây giờ anh lại chưa từng nói tới?"Trong lòng Úc Noãn
Tâm rất khó chịu, loại khó chịu này còn trầm trọng hơn cả sựlừa dối.
Khóe môi Tả Lăng Thần chậm rãi nở ra một nụ cười bao dung…
"Cô bé ngốc, em chưa từng hỏi anh."
Úc Noãn Tâm cụp mắt xuống, dáng vẻ khóc xong khiến người tathương
yêu, hồi lâu nàng mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tả Lăng Thần."Lăng
Thần, thực ra sự tình cũng không giống như Hoắc tiên sinh nói, em sởdĩ
theo anh ta đến dự hội nghị đấu giá, là bởi vì…"
"Noãn Tâm…" Tả Lăng Thần vô cùng ôn nhu lại lần nữaôm nàng vào lòng,
nhẹ giọng cắt đứt lời nàng. "Em không cần giải thích vớianh, anh tin tưởng
em."
Úc Noãn Tâm cảm thấy uất ức, ở trong lòng anh hạ giọng nói:"Lẽ nào anh
không tức giận sao?"
"Giận."
Giọng nói của Tả Lăng Thần vẫn ôn nhu như trước nhẹ nhàngrơi vào trong
tai nàng. Nghe thấy vậy xong, nàng ngẩng đầu nhìn anh chăm chú,đáy mắt
hiện lên vẻ khẩn trương, anh ấy thực sự tức giận sao? Nhất định là đúngrồi,
cho dù là ai thấy một màn như vậy, nghe thấy những lời nói kia đều sẽ
hiểulầm…
"Cô bé ngốc…"
Tả Lăng Thần thấy vẻ mặt khẩn trương của nàng xong, không khỏinở nụ
cười, khẽ vuốt mái tóc dài của nàng nói: "Em là người con gái anhyêu nhất,