Còn nữa, Hoắc Thiên Kình lại chỉ vì một dự án mà chọn dùngthủ đoạn như
vậy sao? Người cao cao tại thượng như hắn, đối với bất cứ cuộc cạnhtranh
nào trên thương trường đều có thể ung dung bình thản, cho dù gặp phải
bụigai cũng không cần phải có thái độ này chứ?
Vì sao… Lòng của nàng vẫn cảm thấy bất an, nhưng không cáchnào hỏi ra
được…
Nàng lại lần nữa nhìn về phía anh, nhưng phát hiện anh sớmđã thay đổi nét
mặt ôn nhu như trước, kéo nàng lại.
"Lăng Thần."
"Noãn Tâm, đi theo anh…"
Biệt thự xinh đẹp dường như lan tràn một màu xanh của đồng cỏ,phong
cách kiến trúc đặc biệt làm cho Úc Noãn Tâm thoáng như đặt mình trong
thếgiới cổ tích, cửa sổ sát đất cao cao nhìn thẳng ra hoa viên bươm bướm
bay lượn,gió mát thoảng qua, mùi hoa thoang thoảng nương theo làn gió
bay nhè nhẹ xungquanh…
Con đường dưới tàng cây cọ được trải đầy những cánh hoa hồngvới một
sắc hồng giống như pháo bông, một đường kéo dài đến cửa lớn của
phòngchính. Xung quanh rộn ràng tiếng chim thanh thúy kêu lên vui mừng.
Cảnh tượngnày, đẹp đến nỗi có cảm giác tựa như thần thoại…
"Lăng Thần, đây là…" Con mắt trong suốt của ÚcNoãn Tâm hàm chứa nỗi
nghi hoặc.
Tả Lăng Thần không nói gì, chỉ là thản nhiên cười, nắm bàntay nhỏ bé của
nàng đi thẳng vào trong tòa biệt thự như mộng như ảo, phòng lớntựa như
một biển hoa, mùi hương thanh nhã ùa vào mặt, đôi mắt đẹp của Úc
NoãnTâm lộ vẻ kinh ngạc…