cho nên thấy em đứng bên người đàn ông khác, anh sẽ tức giận. Lúc
thấyánh mắt ám muội của người đàn ông khác nhìn em, anh cũng sẽ tức
giận. Nhưng anhbiết người mà Noãn Tâm của anh yêu chính là anh, em chỉ
có thể thuộc về anh.Nghĩ như vậy, sẽ không tức giận nữa."
"Lăng Thần…" Úc Noãn Tâm bị anh nói làm cho cảm động,chủ động ôm
lấy người anh.
Người đàn ông này dường như vĩnh viễn đều như vậy, bao dungnàng, hiểu
nàng, thậm chí chưa từng nổi giận với nàng. Có một người đàn ông
yêumình như thế, là một việc rất hạnh phúc, rất hạnh phúc…
Thế nhưng…
Ánh mắt Úc Noãn Tâm dần dần trở nên ảm đạm, vô thức hỏi mộtcâu:
"Hoắc tiên sinh… hình như rất hay nhắm thẳng vào anh, anh với anhta…"
Nàng không hỏi hết câu, bởi vì ngay khi những lời này bật thốt ra,nàng mơ
hồ có thể cảm nhận được thân thể Tả Lăng Thần khẽ run lên một chút.
"Lăng Thần?" Nàng không giải thích được mà nhìnanh, đôi mắt đẹp ẩn
chứa vẻ hơi nghi ngờ.
Trong mắt Tả Lăng Thần hiện lên một chút khó hiểu, nhưngcũng chỉ là
thoáng qua, khóe môi đẹp cong lên ôn nhu. "Tả Thị cùng Hoắc Thịhiện nay
đang tranh giành một dự án, em cũng biết thương trường như chiến
trường,hai bên có thể dùng bất kỳ phương thức nào để tấn công đối
phương. Không cần lolắng, đây là chuyện rất bình thường."
Úc Noãn Tâm nhẹ nhàng gật đầu một cái, chớp đôi mắt dướihàng lông mi
dài che lấp đi nghi hoặc thật sâu của mình.
Mọi chuyện thực sự giống như Lăng Thần nói sao? Nếu như quảthực đúng
là như vậy, vì sao lúc anh ấy giải thích, đáy mắt lại xẹt qua một tianặng nề?