7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 537

"Lăng Thần…" Úc Noãn Tâm không ngờ tới anh sẽ nóinhư vậy, trong lúc
nhất thời ngây ngẩn cả người.

"Noãn Tâm à, Lăng Thần cũng nói như vậy rồi… Còn con?Con còn không
đáp ứng ba sao?" Sắc mặt ông tái nhợt nhìn nàng.

"Noãn Tâm, mau trả lời ba con đi, lẽ nào con không muốnlàm ông ấy yên
tâm tiến vào phòng phẫu thuật sao?" Bà Úc lo lắng giụcnàng.

Bàn tay nhỏ bé bị Tả Lăng Thần gắng sức nắm lấy, bàn tay todày rộng gây
cho nàng một sức mạnh áp lực…

Úc Noãn Tâm cụp lại hàng lông mi dài, khóe môi nở ra nụ cườigượng. "Ba,
con đồng ý với ba! Nhưng mà ba phải nghe bác sĩ nói, an toànvượt qua
cuộc phẫu thuật lần này."

Tả Lăng Thần cùng bà Úc bèn nhìn nhau cười.

Ông Úc cũng yên tâm, gật đầu, buông lỏng tay hai người ra…

Một hồi lo sợ không đâu, trải qua hơn 4 giờ đồng hồ, cuộc phẫuthuật đã
thành công.

"Lăng Thần, may mà hôm nay anh đến sớm hơn em, nếu khôngtrong bệnh
viện cũng chỉ có một mình mẹ em, bà nhất định cự kỳ sợ hãi."Trên bãi cỏ
trong bệnh viện, Úc Noãn Tâm với Tả Lăng Thần đan tay vào nhau,
chậmrãi đi dạo.

Ánh nắng xuyên qua tán lá um tùm chiếu xuống làm lay độngánh sáng lung
linh, nhẹ nhàng bao phủ dung mạo tuyệt mỹ của Úc Noãn Tâm, đẹp
bừnglên giống như là trong giấc mộng.

Tả Lăng Thần dừng bước, nhẹ nhàng kéo Úc Noãn Tâm lại.

Úc Noãn Tâm nhìn anh đôi mắt đẹp ẩn lờ mờ nghi hoặc…