"Noãn Tâm, lời nói vừa rồi anh ở trước mặt bác trai, bágái nói là phát ra từ
trong lòng, chúng ta lập tức kết hôn, được không?"Anh đã sớm muốn đưa
ra quyết định này rồi, nhất là đêm đó từ khi bước ra khỏibiệt thự của Hoắc
Thiên Kình, anh càng gấp rút.
Cách có thể nghĩ ra để không làm Úc Noãn Tâm bị tổn thươngchính là mau
chóng cưới nàng.
Ánh mắt Úc Noãn Tâm nhẹ nhàng nhìn vào ánh mắt lo lắng củaanh, sau
một lúc lâu, khóe môi chậm rãi hiện lên ý cười, dịu dàng như nước."Lăng
Thần, chúng ta nhất định phải gấp như thế sao? Anh biết em bây giờcòn
đang đóng phim…"
"Em yên tâm đóng phim, tất cả mọi việc của hôn lễ doanh chuẩn bị, em chỉ
cần làm một việc là chuẩn bị trở thành cô dâu xinh đẹp củaanh." Gương
mặt tuấn mỹ của Tả Lăng Thần hiện lên nụ cười nho nhã nhưvương tử, ấm
áp, giống như ánh sáng ngày xuân, làm hòa tan lòng người…
Đáy mắt Úc Noãn Tâm đầy cảm động, như những cánh hoa quỳnhnhẹ
nhàng bay lả tả, đáp trả nụ cười giống trong giấc mộng của hắn
"Lăng Thần, gần đây tin đồn về em cùng Hoắc tiên sinh rấtnhiều, lẽ nào
anh không có gì hỏi em sao?"
Tả Lăng Thần đưa tay nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn củanàng, tình
cảm nồng nàn nhìn nàng, hỏi một câu: "Vậy được, anh hỏi em, emyêu hắn
sao?"
Úc Noãn Tâm hiển nhiên không ngờ tới anh lại hỏi như vậy,ánh mắt sửng
sốt một chút, trong lòng xẹt qua một chút khác thường. "Khôngyêu…"
Nàng thản nhiên trả lời, giống chỉ là một câu trả lời vô thức…
Trong đầu nhưng lại hiện lên hình bóng cao to, băng lãnh, hờhững của
người đàn ông kia…