"Cho nên…" Không phải Tả Lăng Thần không thấytrong ánh mắt nàng có
sự giật mình kia, cưỡng lại nỗi bất an bỗng nổi lên tronglòng, thản nhiên
cười. "Người mà Noãn Tâm của anh yêu là anh, sao anh phảihoài nghi
đây."
Tiếng than vãn ôn nhu nhẹ nhàng lướt qua gương mặt nàng, khiếnlòng nàng
cứng lại…
"Cảm ơn anh, Lăng Thần…"
Úc Noãn Tâm chủ động tựa vào trong lòng anh, tiếng nói mềmnhẹ mang
theo cảm động. "Anh có thể đem tất cả tình yêu cùng với tin tưởngđều cho
em, em thật sự là rất hạnh phúc."
"Là anh cảm thấy hạnh phúc mới đúng, Noãn Tâm. Bây giờchính là lúc sự
nghiệp của em đang nổi lên, anh hẳn là nên chờ em, thế nhưng…Anh thực
sự chờ không được nữa, anh không đợi được nữa, muốn em trở thành
vợanh, trở thành người phụ nữ của anh." Tả Lăng Thần ôm lấy cả bờ vai
nàng,tiếng nói ôn nhu rơi vào bên tai nàng, "Đến lúc mang em đi gặp
trưởng bốitrong nhà anh rồi."
Úc Noãn Tâm ngẩng đầu, nghi hoặc nhíu mày. "Người nhà?Lăng Thần, cha
mẹ anh không phải đều đã…"Nàng nói đến một nửa thì ngừng lại,không
muốn làm anh thương tâm.
Tuy rằng quen biết anh nhiều năm như vậy, nhưng nàng khôngbao giờ hỏi
han cặn kẽ về người nhà của anh, nàng chỉ biết là cha mẹ anh đã sớmqua
đời, nhưng nguyên nhân cụ thể nàng vẫn không hỏi rõ ràng, bởi vì mỗi khi
nhắctới chuyện này, trong mắt anh lại gợn lên một nỗi ưu thương.
Tả Lăng Thần biết rõ suy nghĩ trong lòng nàng, miễn cưỡng cười."Anh còn
có mợ, từ nhỏ đến lớn bà ấy vẫn đối xử rất tốt với anh, chỉlà…" Nói đến
đây, trong mắt anh hiện lên một chút mất tự nhiên.