Dần dần, lan ra toàn thân…
"Lăng Thần, đây là cháu dâu mà lần trước cháu mang vềsao?"
Lúc bầu không khí giữa bốn người có vẻ căng thẳng thì một giọngnói hiền
lành vang lên.
Tất cả mọi người đều nhìn sang.
Là Hoắc lão phu nhân, bà ngồi trên xe lăn, một người hầuđang từ từ đẩy bà
về phía trước, quần áo phục sức trên người rất lộng lẫy quýphái, hiển nhiên
là để phù hợp với bầu không khí vui mừng của ngày hôm nay,nhưng mắt lại
nhìn về phía Úc Noãn Tâm bên cạnh hắn.
Hoắc lão phu nhân?
Trong lòng Úc Noãn Tâm thấy muộn phiền, nhìn ánh mắt bất mãnđang
hướng về phía mình, sao nàng lại không hiểu rõ ý tứ trong đó.
"Bà ngoại, thân thể của bà vẫn khỏe mạnh như vậy!"
Tả Lăng Thần lễ phép tiến lên, gương mặt anh tuấn tươi cười:"Không sai,
nàng là cháu dâu của bà, gọi là Úc Noãn Tâm, Noãn Tâm, mau quachào bà
ngoại."
Dưới ánh mắt chăm chú của Hoắc nãi nãi, Úc Noãn Tâm thấp thỏmbất an
tiến lên, nhẹ nhàng nói: "Bà ngoại, chào bà…"
Bên môi Hoắc Thiên Kình nở một nụ cười nhạt không dễ phát hiện…
Hoắc lão phu nhân chăm chú nhìn nàng, không nói một câu,trong ánh mắt
hiền lành hiện lên một chút nghi hoặc, bà đem tầm mắt hồ nghinhìn hết
Hoắc Thiên Kình sang Tả Lăng Thần, sau cùng rơi vào trên mặt Úc
NoãnTâm.