7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 609

Úc Noãn Tâm cầm một chén thuốc bổ đến trước mắt Hoắc lão phunhân,
nhẹ giọng nói: "Chén này là đồ uống làm từ quả việt quất, rất có lợicho
thân thể của bà."

Hoắc lão phu nhân gật đầu tiếp nhận đồ uống, nhưng lại đặt ởmột bên, nhẹ
giọng nói: "Noãn Tâm à, cháu ngồi xuống".

Úc Noãn Tâm âm thầm thở dài một hơi, nghe lời ngồi xuống ghếsô pha
trước mặt.

"Noãn Tâm, bà vẫn còn thói quen nghe cháu gọi bà nội."Không còn thấy vẻ
tươi cười vừa rồi của Hoắc lão phu nhân nữa, trên mặt chỉ lànghiêm túc và
u buồn, "Bà cứ nghĩ cháu sẽ trở thành cháu dâu của bà, khôngngờ cháu lại
muốn trở thành cháu dâu đằng ngoại của bà."

"Hoắc lão phu nhân, xin lỗi… bà thực sự hiểu lầm cháu rồi,ngay từ đầu
cháu đã không có gì với Hoắc tiên sinh…" Úc Noãn Tâm thảnnhiên nói,
nhưng lòng lại hơi so lại.

Hoắc lão phu nhân nghe vậy xong, thở dài một hơi, "NoãnTâm à, bà sống
đến cái tuổi này, từng gặp nhiều người còn trẻ hơn các cháu rồi,đứa nhỏ
Thiên kình này nếu không có ý tứ gì đối với cháu, đánh chết nó cũng
sẽkhông đưa cháu về biệt thự đâu. Phải biết rằng một người đàn ông đồng ý
thừa nhậnlòng mình là một chuyện rất khó khăn, tính cách của Thiên kình
là như vậy, chônhết tất cả tình cảm ở trong lòng, dần dần thời gian dài, nó
ngược lại cũng trởnên không biết chính bản thân rốt cuộc muốn cái gì nữa."

"Hoắc lão phu nhân, hôm nay là lễ đính hôn của Hoắctiên sinh và Phương
Nhan, cháu nghĩ Hoắc tiên sinh đã tìm được điều bản thân muốn,Phương
Nhan là người phụ nữ có thể làm cho anh ấy ấm áp, bọn họ rất xứngđôi".
Giọng nói của Úc Noãn Tâm mềm nhẹ như lụa, ngay cả bên môi cũng nở
nụcười như ẩn như hiện.

Hoắc lão phu nhân nhìn nàng, nhíu mày nghi hoặc.