Một lúc sau, bà mới mở miệng, thay đổi vẻ hờ hững vừa rồi,kéo bàn tay
nhỏ bé của Úc Noãn Tâm, giả vờ vui vẻ nói: "A, thì ra cháuchính là cô gái
mà cháu ngoại ta luôn miệng nhắc tới, tốt lắm tốt lắm, bà ngoạirất thích
cháu, Lăng Thần…" Bà quay đầu nhìn về phía Tả Lăng Thần, hỏi:"Cô gái
xinh đẹp như vậy mợ cháu đã thấy chưa?"
"Mợ đã thấy rồi ạ." Tả Lăng Thần nhẹ giọng nói.
"Ừ."
Hoắc lão phụ nhân ý vị sâu xa liếc nhìn bốn người bọn họ, lậptức cười nói:
"Là Noãn Tâm phải không? Bà rất thích cháu, tối nay cháu ở lạibên cạnh bà
được không?"
"Cháu…" Úc Noãn Tâm cắn môi, ánh mắt nhẹ nhàng hướngvề phía Tả
Lăng Thần.
"Nếu bà ngoại thích em, vậy em ở lại với bà đi." TảLăng Thần tiến lên, nhẹ
nhàng nói với nàng.
Úc Noãn Tâm gật đầu.
Hoắc lão phu nhân cười cười, "Noãn Tâm à, đẩy bà đếnkhu nghỉ ngơi bên
kia đi thôi, nơi như này thích hợp cho đàn ông bọn họ giaothiệp, mau để
cho bọn họ đi thôi".
Úc Noãn Tâm biết rõ Hoắc lão phu nhân nhất định đầy mìnhnghi hoặc, lại
lần nữa gật đầu.
Ở khu nghỉ ngơi, đám người hầu mặc quần áo màu trắng, tay cầmkhay,
xuyên qua đám người đủ màu sắc, đám thân sĩ và đám thục nữ nhìn thấy
Hoắclão phu nhân thì trên mặt đều lộ ra vẻ cung kính.